"Thì thế nào? Noãn, em sẽ không hoài nghi một ngườitrong hai ta có vấn
đề đó chứ?"
Hoắc Thiên Kình buồn cười mà nhíu mày, kéo bàn tay nhỏ bé củanàng qua
dỗ dành: "Được rồi, tôi biết em đang dỗi, có điều em cũng phảichuẩn bị
tâm lý thật tốt."
"Tôi không muốn…" Úc Noãn Tâm vô thức mà phảnkháng.
"Vô dụng, cô gái ngốc ạ…" Hoắc Thiên Kình không giậnmà cười, hôn lên
cái trán trơn bóng của nàng một chút. "Đừng dỗi nữa, đờinày em nhất định
phải ở bên cạnh tôi, cũng đã định trước là chỉ có thể sinh concho Hoắc
Thiên Kình tôi."
Tiếng nói trầm thấp mang theo sự tuyên cáo, đôi môi mỏngcũng cúi xuống
che đôi môi mềm của nàng lại…
Úc Noãn Tâm chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu từ lúc nào, khinàng nghe
được lời nói tự đại của hắn thì trong lòng lại không hề chống cự, thậmchí
lại sinh ra một chút ngọt ngào khó hiểu vì sự bá đạo của hắn chứ? …
Ban đêm, làn gió dịu dàng nhẹ nhàng thổi vào từ cửa sổ sát đất.Cách đó
không xa truyền đến tiếng sóng biển rì rào, tựa như tiếng ngâm khe khẽcủa
nữ thần từ trên cao, cùng với những ngôi sao trên bầu trời chìm vào giấc
ngủ.
Vài cánh hoa quỳnh xinh đẹp lặng lẽ bay vào phòng, dưới sự đẩyđưa của
làn gió mát, nhẹ nhàng sà xuống giống như cảnh thần tiên trong truyện
cổtích, rơi xuống người đôi nam nữ đang ngủ trên chiếc giường rộng lớn
kia.
Người con gái nằm trong vòm ngực rộng lớn của người đàn ông,cánh tay
rắn chắc vòng lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Khung cảnh