7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1193

Trời ạ, đừng đập thế nữa, dừng lại đi… Nàng âm thầm khẩn cầu,nhưng lại
càng đập nhanh hơn vì trên gương mặt lại truyền đến độ ấm của ngóntay
hắn…

Nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua, không chonàng có chút
cơ hội tránh né mình, ánh mắt Hoắc Thiên Kình nổi lên vẻ quyến
luyếnkhôn nguôi. Hắn chưa bao giờ biết thì ra trên đời này còn có một cô
gái sẽ làmhắn không dứt bỏ được. Mỗi khi thấy nàng, lòng hắn sẽ nổi lên
sự ngọt ngào chưatừng có…

Không sai, là ngọt ngào! Hắn biết rõ loại cảm giác này, tuyrằng loại cảm
giác này hắn chưa bao giờ cảm nhận được, nhưng hắn hiểu rất rõ.

Câu chuyện "đốt lửa đùa bỡn chư hầu" của Trung Quốcrất nổi tiếng. Trước
kia, Hoắc Thiên Kình hắn cũng nhất trí với quan điểm của mọingười, thậm
chí khinh thường Chu U Vương của Tây Chu, vì có được nụ cười củangười
đẹp mà châm phong hoả đài. Loại hành vi chỉ vì mỹ nhân mà không
tiếcgiang sơn này quả thực làm hắn khinh thường.

Nhưng ngày hôm nay, giờ này khắc này, vẻ yêu kiều e thẹn củacô gái bên
cạnh làm tâm hồn hắn rung động. Trong nháy mắt, rốt cuộc hắn cũng
hiểurõ tại sao Chu U Vương tình nguyện đắc tội với chư hầu mà châm lửa
để đổi lấy mộtnụ cười của Bao Tự. Chắc chắn vào lúc này, Úc Noãn Tâm
có đưa ra bất luận yêu cầugì hắn củng sẽ làm theo, chỉ vì giữ lại sự ngọt
ngào quý giá này. (Anh biết dạigái rồi!)

Chính mình lại có khác gì Chu U Vương?

Hơn nữa, có phải tâm tình của Chu U Vương lúc đó cũng như vậyhay
không? Giang sơn có tươi đẹp đi nữa cũng không thể nào địch nổi một nụ
cườicủa giai nhân!

Nghĩ tới đây, Hoắc Thiên Kình dĩ nhiên cười tự giễu mộtchút, mùi vị trong
đó chỉ có người trong cuộc mới biết được.