7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1192

ngườixuống, chóp mũi xuyên qua mái tóc của nàng, dụ hoặc vành tai xinh
xắn, giọngnói ám muội rơi xuống như giọt nước…

Cơ thể của Úc Noãn Tâm run lên, không biết là vì động tác vôcùng thân
mật của hắn hay là do lời nói cực kỳ ái muội của hắn…

"Anh nói bậy gì đó…"

Đi kèm với độ ấm của đôi môi hắn, lòng của nàng cũng run rẩytheo không
ngớt, giống như mỗi sợi dây thần kinh quan trọng nhất ở sâu trong cơthể đã
sớm bị hắn nắm trong tay, một mạch kéo lấy…

Hoắc Thiên Kình nghe xong, tiếng cười trầm trầm lại khẽ bậtra từ cổ họng
hắn, làm nàng không khó cảm thụ được sự rung động từ trong lồngngực to
lớn của hắn. Mặt nàng đỏ lên, trách móc một câu: "Anh cười cái gì?Lẽ nào
tôi nói sai sao? Một người đàn ông lớn như vậy rồi mà nói chuyện khôngcó
trách nhiệm chút nào."

"Tôi cưới em còn không phải chịu trách nhiệm sao?"

Hoắc Thiên Kình mê muội mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngàycàng mê
người của nàng, bên dưới vẻ tức giận lại mang theo một chút thẹn thùng,da
thịt trắng trẻo cùng dung nhan xinh xắn giống như là được vị thần khéo
taytrên trời dùng khối ngọc tốt nhất để khắc ra, đẹp đến nổi khiến hắn
không thể rờimắt…

"Anh…" Úc Noãn Tâm vừa muốn trách cứ hắn miệng mồmtrơn tru, nhưng
khi thấy hắn nhìn mình chằm chằm không hề chớp thì trong lònghoảng
loạn, vô thức mà hắng giọng một tiếng, quay mặt ra ngoài cửa sổ xe.

Tim lại đập không ngừng vì những lời của hắn, giống như có mộtcái chùy
lớn đang đập "thịch thịch" vào ngực nàng.