"Noãn, em phải biết rằng, bất luận tôi nói gì làm gìthì đều có trách
nhiệm…" Hắn mở miệng, trong giọng nói hơi khàn khàn lộ rachút lười
biếng, tràn ngập sức hấp dẫn khiến tim phụ nữ đập mạnh.
Hắn nhìn nàng không hề chớp mắt, ánh mắt như biển sâu vời vợi…
Hơi thở của Úc Noãn Tâm trở nên hơi khó khăn, muốn dời mắtnhưng
không cách nào làm được. Hai mắt hắn giống như là có ma lực, làm
nàngkhông tự chủ được mà nhìn vào rồi không thể rời đi. Nàng cảm thấy
nàng đang bịvẻ thâm thúy trong mắt hắn từ từ hút vào, cuối cùng chỉ có thể
chìm vào ánh mắtđen sâu thẳm không thể lường của hắn.
Bàn tay của hắn kìm lòng không đậu mà đặt lên bụng nàng, sự ấmáp của
đầu ngón tay xuyên thấu qua vải vóc làm nóng da thịt nàng, tay nàng
cũngvô thức mà run rẩy một chút.
"Ở đây… biết đâu đã có một sinh mạng mới, một đứa nhỏchảy cùng dòng
máu với anh." Tiếng nói trầm thấp mang theo hy vọng.
"Không." Úc Noãn Tâm lập tức phản ứng lại, vội vãphản bác: "Anh đừng
nói bậy nữa, tôi không có thai…"
"Phải không?"
Hoắc Thiên Kình cười rất sáng lạn, những tia sáng nhỏ phảnchiếu tại hàm
răng trắng như sứ của hắn, anh tuấn và dịu dàng, hắn cúi người vềphía
trước, nói nhỏ bên tai nàng: "Noãn, trong khoảng thời gian này chúngta
không có áp dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào…"
Lòng Úc Noãn Tâm cứng lại, nhưng cũng mạnh miệng mà nói:"Vậy thì sao
chứ?"
Mang thai nào phải chuyện đơn giản thế được?