Dời mắt đi, ngăn cản trái tim đang không ngừng đập loạn củamình, Úc
Noãn Tâm dùng hàng mi, ánh mắt, ngón tay, vòng eo, dùng cánh quỳnh
hoabay lả tả bên cạnh nàng, dùng y phục trắng tinh, dùng từng bước nhảy
tinh tế,nhẹ nhàng di chuyển như mây bay, lại xoay mạnh như gió lốc, điệu
múa có vui mừngbi ai như trong thơ.
Nàng luôn thích múa cổ điển, nhất là vũ điệu cung đình, uyểnchuyển như
dải lụa xoay tròn, lại diễm lệ đầy sức sống như dây leo. Nàng luônthừa
nhận mình là người thích cổ xưa, bởi vì mỗi khi múa, nàng liền cảm thấy
thếgian như luân hồi chuyển đổi, giống như mình là người trong tranh, tiên
nữtrong gió, vì người đàn ông mình yêu mà nhảy múa. Nhất là dưới ánh
trăng thếnày, trong cảnh đẹp hoa quỳnh bay đầy trời, giờ phút này, tựa như
rời xa phàmtrần thế tục, rời xa thị phi của thế gian.
Không có thù hận, không có tranh chấp, chỉ có tình cảm chânthành nhất từ
tận đáy lòng…
Nếu như ở thời cổ đại, hắn nhất định là một vị vua cao cao tạithượng. Tự
cao tự đại như thế, duy ngã độc tôn như thế, bá đạo ngang ngạnh nhưthế,
nhưng những thứ này cũng không thể địch lại với tình cảm dịu dàng hiện
lêntrong mắt hắn…
Và tại thế gian này, có nhiều điều làm cho Úc Noãn Tâm bấtan. Cãi vã làm
nàng bất an, ồn ào làm nàng bất an, âm mưu làm nàng bất an nhưngđiều
làm nàng lo nhất chính là chút tình cảm dịu dàng không thể nắm bắt của
ngườiđàn ông như đấng quân vương này…
Nàng rất muốn tự bảo vệ lòng mình, không để cho lòng mình dầndần bị hút
vào, nàng rất sợ… Nàng sợ mình sẽ giống như những người đàn bà
khác,đánh mất bản thân mình, trở thành một sợi dây leo chỉ có thể sống nhờ
vào sự bấuvíu cùng ẩn nấp dưới hơi thở của hắn
Nhưng mà hôm nay, cuối cùng nàng vẫn không tự kiềm chế được…