7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1211

Hoa quỳnh lất phất rơi, đôi mắt Úc Noãn Tâm như nước, cóchút lạnh như
băng, tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ. Nhưng từ ánh mắt thảnnhiên, trong
trẻo lạnh lùng ấy lại không khó để nhìn ra tình cảm dịu dàng nhẹnhàng trôi
như nước, từng giọt từng giọt từ từ khẽ luồn vào lòng Hoắc ThiênKình.

Ở trong mắt hắn, dưới lớp y phục trắng tinh, đôi bàn tay mảnhmai, thon dài
của Úc Noãn Tâm khẽ múa. Da thịt nõn nà, trong màu trắng như tuyếtcòn
có vẻ phấn hồng, tựa như có thể búng ra sữa. Đôi môi đỏ thắm, tiếng cười
thảnnhiên, nhất cử nhất động đều mang theo vẻ "vũ điệu này chỉ trên trời
mớicó, nhân gian có thể có mấy người".

Giờ phút này, rốt cuộc hắn đã hiểu cái gì thật sự là"Lăng Ba tiên tử".

Đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp của nàng như hùa theo sự truyđuổi của ánh
trăng, điệu múa dồn vào ống tay áo, đôi mắt như thuyền quyên, nhịpbước
uyển chuyển, nương theo cánh hoa rơi. Tình cảnh này làm Hoắc Thiên
Kìnhkhông thể kiềm chế tình cảm của mình mà khẽ bước lên, thuận theo
dáng múa mà ômlấy vòng eo của nàng, đem người đẹp thơm mùi hoa
quỳnh kia ôm chặt vào lòng.

Ánh mắt dịu dàng của hắn mang theo tình cảm sâu sắc khôngchút che giấu,
lẳng lặng mà nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng. Mùi long đảnhương
quen thuộc cùng hơi thở ấm áp của hắn làm cho cô gái thẹn thùng. Nàng
vẫnchưa từng nghĩ tới là cho dù không làm gì cả, chỉ nhìn hắn như vậy thôi
mà đãkhiến hơi thở của nàng ngày càng khó khăn, giống như linh hồn đã
thoát khỏi thểxác, không còn là của nàng nữa…

"Không phải thích xem tôi múa sao? Sao lại còn tới làmphiền?"

Úc Noãn Tâm khẽ tránh đi ánh mắt đang tỏa nhiệt của hắn,vươn tay nhẹ
nhàng để trong lồng ngực của hắn, giống như là mang theo một chútnũng
nịu mà nói.