7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1219

Anna dùng tay xoa cái trán đang đau, vô lực mà thở dài nói"Mẹ, chuyện
con vừa nói chỉ là nếu như thôi mà…"

"Nếu như cũng không được ! Cháu của ta có thể gặp chuyệngì ? Ta không
biết trái tim người như con thì như thế nào ? Lại có thể nghĩ conmình gặp
chuyện không may gì ? Chẳng lẽ con muốn con nhỏ Noãn làm quả phụ
sao?"

"Mẹ, mẹ có thể không thiên vị được không ?" Annathật muốn đứng dậy mà
trở về phòng, nhưng hành vi này là thiếu tôn trọng đối vớitrưởng bối nên bà
không bao giờ dám làm vậy.

"Ta nói sai gì sao ? Ta không phải là quả phụ sao ? Concũng không phải là
quả phụ à ? Còn muốn ức hiếp nhỏ Noãn sao?" lão phu nhânhoàn toàn mất
hứng mà quát lớn

Hoắc lão phu nhân luôn luôn như vậy, cho dù bây giờ có ngangngược bất
chấp kết quả nhưng sau đó cũng đáng yêu khác thường, lời bà vừa nóixong
khiến Úc Noãn Tâm không nhịn được mà cười ra tiếng, nàng biết lúc này
mìnhphải nghiêm túc, nhưng… mỗi khi nhìn Hoắc phu nhân, bà bà, tâm
tình của nàng liềntốt hơn hẳn.

Nhưng sau khi cười, nàng biết mình đã phạm vào điều sai…

Quả nhiên…

"Úc tiểu thư, cô cảm thấy buồn cười lắm sao ?"

Anna sau khi thấy vậy, sắc mặt liền trở nên rất khó coi"Ta thật sự khó
tưởng tượng được, cô là hạng người không hề có gia giáo, mộtngười phụ
nữ môn không thỏa hộ không hợp như vậy sao có thể bước vào Hoắc gia ?
Ta thấy cô nên đi học một khóa về lễ nghi để hiểu rõ khi nào nên cười và
khinào không nên cười ! Con hát thì vẫn là con hát, vĩnh viễn không thể
thanh nhãhơn !"