Úc Noãn Tâm thu nụ cười lại, nàng biết lúc này mình khôngnên cười, dù
sao đây cũng như xát muối lên vết thương của người ta. Thế nhưngnhững
lời này của Hoắc phu nhân không khỏi quá sắc bén, rõ ràng mang theo
ýkhinh thường làm lòng nàng thật khó chịu như bị dao cắt.
"Mẹ…" Hoắc Thiên Kình nhíu mày, vừa muốn mở miệngthì lại bị lão phu
nhân cắt ngang…
"Con dâu à! Cái gì gọi là nên cười và không nên cười?Con là Từ Hi của
Trung Quốc sao? Hay là nữ hoàng Anh? Người ta thích cười làchuyện của
người ta, con có thể quản được sao chứ? Ta cũng thích cười, bây giờta sẽ
cười cho con nghe, ha ha ha…" Hoắc lão phu nhân cố ý cười lớn, đầutóc
xoăn xoăn cũng theo đó mà đong đưa, giống như một đứa trẻ ranh rãnh
dễthương trong phim hoạt hình vậy.
"Mẹ…"
"Ta cứ thích cười đấy, ha ha ha… khụ khụ…"
Lão phu nhân không cho bà nói chen vào, cười to mấy tiếng lạibị sặc, bèn
ho mạnh vài tiếng.
"Mẹ…" Anna Winslet hoảng sợ mà tiến về phía trước.
"Bà nội…"
Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm cũng bị tình trạng hiện giờcủa lão
phu nhân dọa cho hoảng sợ, nhất là Úc Noãn Tâm, vẻ mặt đầy lo lắng.
Dùsao lão phu nhân tuổi cũng đã cao, lỡ như xảy ra chuyện gì thì không
hay.
"Không cần cô giả mù sa mưa."