"Làm sao có thể? Cô ấy là vợ của cháu, cháu chưa từngnghĩ vậy mà, bà
nội…"
Hoắc Thiên Kình tiến lên, đem bàn tay nhỏ bé của Úc Noãn Tâmđặt vào
lòng bàn tay của Hoắc lão phu nhân."Kỳ thật mẹ cũng không phải cóý đó,
như vầy đi, Noãn sẽ đưa bà lên lầu nghỉ ngơi rồi cùng nhau tâm sự
mộtchút, cháu sẽ cùng mẹ nói chuyện."
"Được, như vậy đi."
Hoắc lão phu nhân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Úc Noãn Tâm,nhìn nàng
cười nói. "Xem cháu của ta ăn nói này, mỗi câu đều làm cho bàlão này vui
vẻ. Bé Noãn à, cháu gả cho Thiên Kình là đúng người rồi, nó thật sựrất yêu
thương cháu."
"Bà nội" Úc Noãn Tâm ngượng ngùng
"Này, đỏ mặt rồi sao ?" Hoắc lão phu nhân giễu cợt."Thiên Kình, mau nhìn
vợ cháu đỏ mặt kìa."
Hoắc Thiên Kình dịu dàng về nhìn Úc Noãn Tâm.
"Bà, cháu đưa bà về phòng." Úc Noãn Tâm bị hắnnhìn cảm thấy mất tự
nhiên, vội vàng hối thúc Hoắc lão phu nhân.
Anna nhìn bóng dáng của nàng mà vẻ bất mãn càng thêm nhiềuhơn.
"Nhỏ Noãn, mau nói cho bà nội nghe…"
Sau khi về phòng, Hoắc lão phu nhân liền lập tức kéo Úc NoãnTâm qua
hỏi: "Cháu sao lại muốn gả cho Thiên Kình? A, ta biết rồi, nhất địnhlà cháu
đã phát giác ra mình đã yêu Thiên Kình đúng không?"
"Bà nội, cháu…"