7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1225

Hoắc lão phu nhân nghe xong liền lắc đầu. "Cho nên mớinói, cháu phải
hiểu Thiên Kình hơn. Đúng vậy, nó cùng Phương Nhan đã có hôn
ước,Thiên Kình cũng không phản đối, bởi vì người sinh ra trong nhà giàu
thì đều biết,bất luận là nam hay nữ đều không có quyền lựa chọn hôn nhân
cho mình. Hôn nhân,nói thẳng ra là một sự duy trì quan hệ thương mại hay
chính trị mà thôi. Vì vậy,khi Thiên Kình không trông mong gì vào tình yêu
thì nó cũng không muốn phản đối,nó cảm thấy chuyện đó đã quá bình
thường. Cháu của bà rất sợ những người phiềntoái, nhất là phụ nữ. Phụ nữ
bên cạnh nó thật sự rất nhiều, nhưng cho tới bâygiờ vẫn chưa thấy nó vì
một cô gái nào mà khẩn trương như vậy, ngay cả PhươngNhan cũng thế.
Mãi cho đến khi gặp cháu…"

Lòng Úc Noãn Tâm run lên, nhìn về phía Hoắc lão phu nhân.

"Cháu là cô gái đầu tiên có thể làm cho bà thấy ánh mắtcủa Thiên Kình
thay đổi…"

Hoắc lão phu nhân nhẹ nhàng cười. "Có lẽ cháu cũngkhông cảm nhận
được, khi cháu khoác tay Lăng Thần xuất hiện tại bữa tiệc đínhhôn của
Thiên Kình thì vẻ mặt nó thực sự rất khó coi. Nó nghĩ mình đã che giấurất
giỏi nhưng không thể qua được mắt bà lão này! Mà vẻ mặt của cháu cũng
chota biết, người cháu thực sự yêu là Thiên Kình, và nó cũng vậy, người nó
yêu làcháu."

Hơi thở Úc Noãn Tâm trở nên dồn dập, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống,suy
nghĩ nửa ngày sau, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Hoắc lão phu nhân.

"Bà nội, bà có nghĩ tới ngộ nhỡ mọi thứ đều là anh ấy bắtcháu làm không?"

Nàng thử nói "ví như… anh ấy vì một mục đích nào đó màgiữ cháu lại bên
người, hoặc là xem cháu như một quân cờ để công kích một ngườikhác!"

Hoắc lão phu nhân nghe vậy, ngón tay khẽ run lên, như là cậtlực che giấu
sự khác thường gì. Tuy rằng thoáng qua rất nhanh, nhưng vẫn bị ÚcNoãn