là khôngmuốn cho cháu rời xa nó. Cháu cũng thấy mẹ chồng tương lai của
cháu mạnh mẽ thếnào rồi đấy, bà cũng đã nói Thiên Kình là người rất sợ
phiền phức, mà lần nàynó lại phá lệ, làm trái với ý của mẹ nó mà muốn
cưới cháu vào Hoắc gia, hơn nữalại tự mình lo chuyện hôn sự. Chỉ điểm
này thôi cháu còn không biết nguyên nhânsao?"
Lời của lão phu nhân thật sự chân thành, thậm chí còn có lý,Úc Noãn Tâm
muốn tìm sơ hở cũng khó, nhưng lại vì lời nói của bà mà hai má ửnghồng.
"Bà ơi, bà biết người cháu yêu vẫn là… Lăng Thần."Nàng nói đến cái tên
cuối cùng thì có chút do dự, nhất thời không xác định đượclòng mình.
Tại sao có thể như vậy ?
Chỉ vì anh gạt nàng qua lại với người phụ nữ khác thôi sao?
"Bà chỉ biết người cháu sắp cưới là cháu của bà – ThiênKình, về phần vì
cái gì mà cháu gả cho Thiên Kình, rốt cuộc trong lòng yêu ai,bà nghĩ hãy
để thời gian trả lời." Hoắc lão phu nhân cười hiền lành, vỗ nhẹlên tay nàng
nói.
"Cháu…"
Úc Noãn Tâm không biết nên nói cái gì, thật sự trong lòngđang do dự, nhất
là sau khi nghe Hoắc lão phu nhân nói xong lại càng thêm ngậpngừng. Gần
đây Hoắc Thiên Kình chăm sóc nàng rất chu đáo, mỗi khi nhớ tới hàngđêm
hắn đều dịu dàng, tim nàng không nhịn được mà lại đập nhanh. Xét cho
cùng,Hoắc Thiên Kình – người đàn ông này đối với nàng cũng không quá
xấu, ngoại trừtrước kia dùng thủ đoạn đê tiện để ép nàng ở bên hắn, nhưng
đến bây giờ cũngkhông làm chuyện gì quá đáng, nỗi hận hắn của nàng thực
sự đã bớt đi rất nhiều.
"Cháu à, cháu biết sai lầm mà người trẻ tuổi thường mắcnhất là cái gì
không?" Hoắc lão phu nhân nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng nổilên do dự