7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1229

"Nó là cháu ngoại của bà, đương nhiên bà phải yêuthương nó, nhưng Thiên
Kình dù sao cũng là cháu nội, theo quan hệ đương nhiênphải hơn một bậc.
Hơn nữa Thiên Kinh – đứa nhỏ này đã từ nhỏ lớn lên bên cạnhbà, tình cảm
có nhiều hơn cũng là chuyện bình thường." Hoắc lão phu nhân vừanói vừa
cười, che đi sự mất tự nhiên của mình.

Chuyện này quả nhiên là có vấn đề? Đây là ý nghĩ đầu tiên hiệnlên trong
đầu Úc Noãn Tâm.

"Bà ơi, cha mẹ của Lăng Thần… là người thế nào ạ?"

Úc Noãn Tâm ra vẻ thoái mái mà hỏi, tiện thể thêm một câu"Tuy rằng cháu
và Lăng Thần từng yêu nhau nhưng chưa bao giờ nghe anh ấynhắc tới
người nhà."

Hoắc lão phu nhân giật mình một chút, cười cười nói:"À, Lăng Thần – đứa
nhỏ này luôn quen không phụ thuộc vào ai cả, nó thậtthông minh, từ nhỏ đã
hứng thú với các việc giao dịch. Cha nó là tổng tài của Tảthị, thái độ làm
người khiêm tốn, đối với sự nghiệp, đối với gia đình, đối vớicha mẹ con cái
đều chăm sóc kĩ càng. Mẹ của Lăng Thần, chính là con gái của bà,từ nhỏ đã
bị bà chiều chuộng thành hư. Hơn nữa vì nó là út cho nên rất tùy hứng,may
mà tìm được người chồng yêu thương nó, nếu không ta cũng không yên
lòng.Đáng tiếc… hai người đều đoản mệnh, khi Lăng Thần còn chưa tốt
nghiệp đại họcđã qua đời. Thật sự mà nói, Lăng Thần, đứa nhỏ này cũng đã
phải chịu nhiều đaukhổ."

Nói tới đây, sắc mặt Hoắc lão phu nhân có chút lại, nhớ lạiquá khứ khiến bà
buồn phiền.

Một người là con gái bà, một người là con rể hiền, có baongười lại muốn
người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Bà lại tiễn cả hai trong thoángchốc!

Trong lòng Úc Noãn Tâm "lộp bộp" một tiếng. Tuy rằngnàng biết cha mẹ
Lăng Thần mất sớm, nhưng hôm nay nghe được từ chính miệng củaHoắc