ngày đó nó nghe lời của bà, đừng tùy hứng mà cứ đòi đi du lịch thìchúng
nó sẽ không chết, cũng có thể thoát được một kiếp nạn. Thật đáng tiếc,
cótrách thì trách thường ngày bà quá chiều chuộng nó, hơn nữa anh trai
cũngthương nó hết mực nên nó muốn làm gì thì làm, căn bản không nghe ai
khuyên bảo."
"Anh trai ? Bà nội, ý bà nói… ba của Thiên Kình?"Úc Noãn Tâm thử hỏi
một câu.
Hoắc lão phu nhân gật đầu
"Thường thì anh trai rất thương em gái!" Úc NoãnTâm thử nói một câu.
"Đúng vậy, quan hệ hai đứa nó rất tốt, nó luôn yêuthương em gái mình, gần
như…"
Hoắc lão phu nhân đang nói được một nửa thì bỗng dưng im bặt,lập tức
phản ứng lại, vội cười nói: "Xem bà này, nói cái gì nữa không biết,thật khó
cháu mới về đây một lần, bà và cháu toàn nói chuyện không đâu,
toànchuyện không vui thôi. Được rồi, được rồi, chúng ta không nói chuyện
này nữa."
Úc Noãn Tâm cười cười, nàng hiểu ý và không hỏi lại nữa vìbiết Hoắc lão
phu nhân cũng không thể nói hơn được.
Nhưng qua một số câu ngắn nàng cũng có thêm được một chúttin tức…
Thứ nhất, cha mẹ Lăng Thần qua đời vì tai nạn giao thôngngoài ý muốn,
nguyên nhân là phanh xe không ăn, chuyện này cuối cùng là do ý trờihay
là…?
Thứ hai, mẹ Lăng Thân luôn được cưng chiều, đến cả anh traicũng hết mực
yêu thương, nhưng không hẳn là yêu thương đơn giản như vậy. Nếu thếtại
sao Hoắc lão phu nhân nói giữa chừng rồi lại thôi?