Thứ ba, nàng khẳng định Hoắc lão phu nhân biết chân tướng sựviệc!
Úc Noãn Tâm chìn vào trầm tư suy nghĩ, trong đầu hiện lên mộtý niệm
không hay…chẳng lẽ cha mẹ ruột của Lăng Thần là…
Nàng không dám nghĩ nữa, bởi vì nàng cảm thấy chuyện này rấthoang
đường.
"Bé Noãn? Bé Noãn?" Hoắc lão phu nhân huơ huơ taytrước mắt nàng, thân
thiết hỏi: "Cháu không sao chứ?"
"À, cháu không sao" Úc Noãn Tâm cười cười.
"Bé Noãn à, bà có thể thương lượng với cháu một chuyệnkhông?" Hoắc lão
phu nhân khẩn trương hỏi.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra…
"Chuyện gì vậy, bà nội?"
Hoắc lão phu nhân thân thiết mà nắm lấy tay nàng: "Lànhư vầy, bé Noãn à,
sau khi cháu và Thiên Kình kết hôn thì sẽ ở đâu? Bà biếtbây giờ thời đại đã
khác, các cháu không giống với thế hệ trước của chúng ta nhấtđịnh phải ở
lại nhà cũ, nhưng bà nội rất muốn nhìn thấy cháu mỗi ngày. Cháukhông
biết đâu, từ khi cháu đi, thời gian này mỗi ngày bà đều nằm mơ thấycháu."
"Chuyển đến đây ở sao ạ?"
Úc Noãn Tâm chần chừ, không phải nàng không muốn sống chungvới
Hoắc lão phu nhân. Nói thật, nàng cũng rất thích bà, mỗi lần ở chung với
bàthì tâm tình nàng rất vui vẻ, cũng cảm nhận được sự yêu thương từ đáy
lòng,nhưng… mẹ của Thiên Kình.
"Cháu sợ mẹ chồng tương lai không đồng ý?" Hoắclão phu nhân nói trúng
ngay tim đen.