lão phu nhân, nàng cảm thấy có một cảm giác khó hiểu trong lòng, là một
loạibất an, một loại cảm giác đơn giản biến thành phức tạp – bất an cùng
nghi hoặc.
"Bà nội, rốt cuộc cha mẹ Lăng Thần… đã chết như thếnào?"
Dường như nàng có thể nghe thấy giọng nói của mình cũng trởnên lạnh như
băng, vì một suy đoán vô cớ mà trở nên lạnh giá, cái lạnh này phátra từ tận
đáy lòng, không thể che giấu đi.
"Nếu nói ra thì cha mẹ Lăng Thần cũng thật bất hạnh, bọnhọ qua đời vì tai
nạn xe cộ khi đang trên đường chuẩn bị đi du lịch. Có lẽ do sốmệnh đã sắp
đặt như vậy, đời người là như vậy, hôm nay không biết chuyện ngàymai,
chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra khi người ta lơ đãng nhất." Hoắc lãophu
nhân khẽ lắc đầu nói.
"Thật là một chuyện ngoài ý muốn sao ạ?" Úc NoãnTâm vô ý thức mà hỏi
một câu, chân mày nổi lên một chút suy tư.
Lỗ tai Hoắc lão phu nhân vẫn còn rất tốt, hiểu được nghi hoặccủa nàng,
chua xót cười nói. "Cháu nghĩ quá nhiều rồi. Phải, xe bọn họ chạyđược nửa
đường thì phanh xe không ăn, nhưng cảnh sát đã chứng thực là ngoài
ýmuốn, không phải do người hại."
Úc Noãn Tâm nghe xong, trong lòng nổi lên một cảm giác khóhiểu.
"Bà nội, cháu xin lỗi, cháu không nên nhắc lại chuyệnđau lòng này."
"Mọi chuyện đã qua lâu như vậy, có nhắc lại thì cũng thếthôi, còn thế nào
được chứ?" Cảm xúc của Hoắc lão phu nhân không vui vẻgì, rõ ràng là bị
ảnh hưởng của hồi ức, khóe mắt còn hơi lóng lánh nước mắt…
"Bà vẫn còn nhớ con gái bà thường ngày vẫn vui vẻ, tuyrằng tính tình có
xấu một chút, nhưng có chồng nó yêu thương, nó rất hạnh phúc.Kỳ thật nếu