Tả Lăng Thần quay đầu liếc mắt nhìn nàng, nhưng chỉ là liếcmắt một cái
liền quay đầu đi, bờ môi gợi cảm mím chặt lại, sườn mặt tuấn tú lộvẻ lạnh
lùng như được điêu khắc bằng băng. Anh không hề tao nhã, anh không
hềtươi cười, giờ này phút này, chỉ giống như một người xa lạ, một người
ngay cảÚc Noãn Tâm cũng cho rằng không quen biết.
Thấy anh không có ý định mở miệng giải thích, nàng cũngkhông hỏi nữa.
Dần dần, nàng cũng bình tĩnh lại và không hỏi gì thêm. Thứ nhấttính cách
của nàng chính là vậy, nàng hiểu khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn,cho
dù hét lớn lên thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thứ hai là vì
đốiphương chính là Tả Lăng Thần. Theo tiềm thức, nàng nghĩ anh sẽ không
làm tổnthương nàng.
Một tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí căng thẳngbên trong xe.
Úc Noãn Tâm cả kinh, lấy điện thoại di động ra…
Trên màn hình, ba chữ Hoắc Thiên Kình không ngừng lóe sáng.
Hơi thở của nàng dần trở nên gấp gáp, vô thức giương mắt lênnhìn, nhưng
lại đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tả Lăng Thần…
"Lăng Thần…"
"Đưa điện thoại di động cho anh!" Giọng của anh lạnhlùng cứng rắn, bàn
tay chìa ra trước mặt nàng.
Những đường vân tay rõ ràng hiện ra trong lòng bàn tay anh…
Úc Noãn Tâm vô thức lắc đầu. "Lăng Thần, anh đừng nhưthế, chúng ta có
thể nói chuyện với nhau…"
"Đưa anh!" Thái độ anh càng thêm cứng rắn, hoàntoàn khác với hình tượng
ôn hòa thường ngày.