7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1249

Tiếng chuông điện thoại vô cùng cố chấp, vang lên hết lầnnày đến lần khác,
giống như nếu không nghe thì sẽ tiếp tục vang lên, tên ngườigọi không
ngừng lóe sáng, nhấp nháy, như kim châm đâm vào mắt Úc Noãn Tâm.

Tả Lăng Thần một tay nắm tay lái, một tay kia vẫn cố chấp đểtrước mặt
nàng, hết sức kiên nhẫn nhưng ánh mắt sắc bén lại lộ vẻ không thể
xemthường, còn mang theo vẻ nguy hiểm mà Úc Noãn Tâm chưa từng thấy
qua…

Nàng nhìn thẳng vào anh, tựa như nước với lửa đối diện vớinhau, nhưng
mà, nàng chỉ là một dòng sông yên lặng, mà giờ đây ngọn lửa của anhlại
cháy hừng hực khắp bầu trời.

Cuối cùng…

Nàng chậm rãi đặt di động vào trong lòng bàn tay anh…

Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp…

Ánh mắt sắc bén của Tả Lăng Thần dần được thu về, ngay cảkhóe môi đều
cong lên như có như không, dường như rất hài lòng với sự nghe lờicủa
nàng. Ngay sau đó, anh ấn cửa xe xuống…

Gió mạnh từ ngoài cửa sổ tràn vào đầy cả xe, làm rối mái tócdài của Úc
Noãn Tâm, nàng nhìn anh cầm điện thoại di động ném ra ngoài cửa sổ…

"Không…"

Úc Noãn Tâm vội vã ngăn cản nói: "Lăng Thần, anh để choem nghe điện
thoại có được không? Nếu như em không nghe sẽ khiến cho anh ấynghi
ngờ…"

"Là sợ hắn nghi ngờ hay sợ hắn lo lắng?"