Úc Noãn Tâm giơ mắt nhìn anh, nửa ngày sau mới khó có thểtin được mà
mở miệng: "Tả Lăng Thần, em thật không ngờ anh lại nói ra nhữngcâu như
thế này! Em… thực sự là nhìn lầm người rồi! Em phải rời khỏi đây!"
"Em cho rằng anh sẽ để em đi sao?" Tả Lăng Thầncúi đầu…
"Ở lại nơi đây với anh không được sao?" Lời nói dụhoặc rơi vào bên tai Úc
Noãn Tâm lại hoàn toàn thay đổi ý nghĩa, là cảm giác gầnnhư xa lạ mà tàn
nhẫn.
"Anh cứ tiếp tục như vậy nữa thì em sẽ hận anh!"Úc Noãn Tâm lạnh lùng
nhìn anh ta, muốn thoát khỏi loại cảm giác ấm áp mà xa lạnày.
Rõ ràng thân thể Tả Lăng Thần run rẩy một chút, sau đó…
"Nhìn anh!" Ánh mắt của anh xẹt qua bất mãn cùngthất vọng, ngón tay
nhấc nàng nhìn chính mình…
"Em không yêu anh nữa sao?" E là có khả năng này,ánh mắt của anh vì vậy
mà trở nên càng thêm băng lãnh. Đàn bà, cho dù đối tốt vớinàng đi nữa
cũng không ăn thua gì sao?
Ngay khi anh muốn cùng toàn bộ trái tim để yêu nàng thì nànglại chuẩn bị
rời xa anh sao? Làm sao anh có thể chịu được?
Úc Noãn Tâm ngẩn ra, vẻ chần chừ thoáng qua trong đáy mắtlàm Tả Lăng
Thần hoàn toàn tỉnh ngộ…
"Thì ra… thì ra là thế!" Ánh mắt đang mỉm cười củaanh trở nên rất thâm
trầm. "Tất cả đều là mượn cớ! Em đã yêu Hoắc ThiênKình! Em đã yêu
người đàn ông khác…"
"Không, buông em ra…" Úc Noãn Tâm thấy sắc mặt củaanh càng thêm
lạnh lùng và kinh khủng, nàng thực sự sợ, không để ý đên sự do dựtrong