lòng, đẩy mạnh anh ra, thoát khỏi phạm vị hơi thở nguy hiểm của anh…
Khi nàng rốt cuộc chạy đến cửa và muốn mở ra lại nghe tiếngđóng cửa lộp
cộp một cái!
"Lăng Thần…" Nàng quay đầu lại, lại tuyệt vọngphát hiện Tả Lăng Thần
đã từng bước đến gần mình!
Anh đã khóa cửa rồi sao?
Anh… anh muốn làm gì? Anh… thực sự muốn ép buộc nàng sao?
Sự sợ hãi cùng tuyệt vọng quen thuộc lại lan tràn trong ngựcnàng, nàng
cảm thấy máu trong người đang chảy ngược, lại quay đầu lần nữa, ra
sứckéo cánh cửa, sau đó điên cuồng mà đấm vào cửa phòng!
"Thùng… thùng…" Hết lần này đến lần khác, nàng vừalắc lắc tay nắm cửa,
vừa đập mạnh cánh cửa, sau đó lại quay đầu nhìn người đànông đang ngày
càng đến gần mình…
"Không…" Vẻ mặt càng ngày càng thâm trầm cùng táimét của anh khiến
cho nàng sinh ra sự chống cự theo bản năng.
Thật ra người đàn ông này cũng giống như Hoắc Thiên Kình, rõràng chính
là một con sư tử nguy hiểm, sao nàng cứ luôn coi anh ta thành mộtcon cừu
biết quan tâm săn sóc chứ?
"Noãn Tâm, em biết anh không thích nhìn thấy bộ dạng chốngcự của em!"
Tả Lăng Thần hoàn toàn đến gần nàng, cùng với vẻ mặt lo lắngcủa nàng,
ngược lại anh rất ung dung thong thả, nhưng ánh mắt không giấu được
sựbất mãn cùng hung ác nham hiểm…
Ngón tay Úc Noãn Tâm cũng trở nên trắng bệch…