7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1260

"Tả Lăng Thần, anh không thể làm như vậy, không thể…"Úc Noãn Tâm
đột nhiên mở to hai mắt, kinh hãi mà nhìn đôi mắt như ma quỷ củaanh…

Anh… một lòng một dạ yêu em. Noãn Tâm, anh muốn cho em biếtanh yêu
em nhiều như thế nào…"

Trong mắt Tả Lăng Thần toàn là vẻ đau đớn nát tan, nói xong,anh liền dùng
tay ôm ngang lấy nàng, đi về phía giường lớn.

"Lăng Thần, thả em xuống, anh không thể làm như vậy,không thể…"

Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy cách mặt đất cao cao, từng đợtchoáng váng
không ngừng kéo tới, nhất là khi cách giường càng gần thì sự hoảngsợ
trong lòng càng thêm mãnh liệt…

Sau một khắc, thân thể của nàng liền bị Tả Lăng Thần đặt lêngiường!

"Không…"

Úc Noãn Tâm cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nàng cố gắng mà rúcvào góc
giường, ánh mắt khẩn cầu. Nhưng vì sự khiếp sợ cùng hoảng loạn mà
nàngkhông biết được, trong lúc này, càng phản kháng thì càng làm cho đàn
ông có dụcvọng chinh phục.

Lửa nóng mãnh liệt của Tả Lăng Thần sao lại bị dập tắt bởi mộtcâu
"không" của nàng chứ. Đôi môi mỏng lạnh lẽo cong lên, ánh mắtcũng chứa
đầy tình dục, nhanh chóng kéo nàng qua, lại đè nàng dưới thân.

"Noãn Tâm, không bị anh chiếm lấy thì làm sao biết thânthể của em có
thích hay không?"

Cực kỳ ôn nhu, cực kỳ quý trọng mà hôn lên môi nàng, hôn tớiđáy mắt
kinh hoảng, còn có nhàn nhạt nước mắt của nàng thì: "Người em luônyêu
chính là anh, vì sao còn phản kháng chứ?"