đượcmà nhào tới, giống như Hoắc Thiên Kình vậy, cần gì phải nhất định
làm khó nàng?
Nàng nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt kinh hãi tràn ngập vẻ đềphòng như
con thú nhỏ rơi vào bẫy.
Ngực càng thêm phập phồng bất an, khi nàng nhìn thấy ánh mắtcủa Tả
Lăng Thần ngày càng u ám thì sự phòng bị lẩn quẩn trong đầu càng
ngàycàng mãnh liệt. Theo ánh mắt anh nhìn mình, nàng mới phát hiện cổ
áo đã bị bungrộng ra, có lẽ là bởi vì sự giãy giụa vừa rồi, hơn nửa bầu ngực
tròn trịa lộ rakhông chút che giấu, khiến người ta phải mơ màng…
Nàng kêu lên một tiếng, cố gắng kéo quần áo trên người lại…
"Noãn Tâm, lẽ nào em đã quên trước đây chúng ta ở bênnhau vui vẻ thế
nào rồi sao? Tiếp tục yêu anh, rời khỏi hắn!"
Thấy bộ dạng phòng bị của nàng, anh khom lưng, cực kỳ ưu nhãmà vén tóc
nàng ra, hôn lên, nhưng không giấu được lửa giận trong mắt…
"Anh sẽ không để cho cơ thể của em nhiễm phải hơi thở củahắn lần nữa…"
"Buông ra…"
Úc Noãn Tâm ý thức được hàm ý trong lời nói của Tả Lăng Thần,nhất là
khi nàng không khó cảm nhận được dục vọng cứng rắn để trên người
mìnhthì sự tuyệt vọng ngút trời như tảng đá đập tới, ép nàng không thở
nổi…
"Noãn Tâm, từ bỏ ý định đó đi, anh sẽ không để em đi,tuyệt đối không!"
Tả Lăng Thần buông bàn tay đang chế ngự cằm nàng ra, dành ramột tay
kiềm chế hai tay đang giãy giụa của nàng, tay kia tham lam mà thăm
dòđường cong của nàng…