7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1263

Nàng nên sớm là người đàn bà của anh, vì sao còn muốn cự tuyệtanh?

Dần dần, cô gái phía dưới không hề từ chối nữa, ánh mắt củanàng cũng từ
từ khôi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng thường ngày… Chỉ có điều đólà vẻ
trong trẻo lạnh lùng do bị nỗi tuyệt vọng xâm chiếm, trống rỗng mà
xaxăm…

Đúng vậy, nàng tuyệt vọng, rất tuyệt vọng! Nàng biết hôm naymình không
thể chạy thoát, tựa như cái đêm ba năm trước, nàng không thể bảo vệsự
trong sạch của mình, cũng giống như khi bị Hoắc Thiên Kình cường bạo,
nàngcũng không thể trốn thoát…

Ngày hôm nay, lại đến phiên Tả Lăng Thần, người đàn ông mànàng từng
dành cả trái tim để yêu…

Úc Noãn Tâm nhắm hai mắt lại, hàng mi dài che khuất vẻ đau đớnnhức
nhối trong lòng. Khi mở mắt ra thì đáy mắt là vẻ thê lương như tro tàn
nguộilạnh…

"Anh thực sự rất muốn em?" Đôi mắt hơi sưng đỏ rốtcục mở ra, hỏi người
đàn ông điên cuồng phía trên.

Ánh mắt trong trẻo ai oán của nàng khiến lòng của Tả Lăng Thầnnhư bị
đập mạnh. Anh nhìn nàng, không hề chớp mắt, rồi lại vì vẻ đẹp tuyệt mỹ
củanàng mà con ngươi co lại, đáy mắt lộ vẻ chiếm hữu không thể cự
tuyệt…

Úc Noãn Tâm hiểu rõ…

Nàng lạnh lùng cười, nụ cười này thê lương cùng bất lực nhưhiểu rõ cuộc
đời. Nàng tựa như một chiếc thuyền bị mắc cạn trên bờ cát cả ngànnăm, cô
đơn, già cỗi…