Ánh mắt Tả Lăng Thần trở nên khác thường kinh người!
"Mở mắt ra, nhìn anh!" Anh đột nhiên nắm chặt lấycằm nàng, đáy mắt nổi
lên lửa giận rất rõ ràng.
Úc Noãn Tâm nghe lời mà mở mắt ra, đôi mắt trống rỗng bị mànlệ bao phủ,
nước mắt trong suốt lướt qua đôi môi đỏ đang run rẩy như cánh vesau mùa
thu thì dừng lại ở xương quai xanh gợi cảm…
"Hận anh? Chết tiệt! Em hận anh?"
Vẻ giận dữ tràn ngập trong mắt anh. Vẻ hoàn toàn xa lạ cùnglạnh lùng
trong mắt nàng làm cho chút nhẫn nại cuối cùng của anh cũng tan biến.Bàn
tay to hung hăng xoa lên nơi đẫy đà của nàng, thỏa mãn mà nhìn thân thể
củanàng run lên.
"Em tình nguyện bị Hoắc Thiên Kình giữ lấy cũng khôngmuốn cho anh?
Noãn Tâm, đừng tưởng rằng em nói như vậy thì anh sẽ bỏ qua choem! Anh
nói rồi, anh sẽ không buông tha em!"
Nói xong, anh mạnh cúi đầu, cắn nuốt đôi môi nhỏ nhắn củanàng, đồng
thời cũng chiếm đoạt tất cả cảm xúc của nàng.
Nhanh nhẹn, dũng mãnh, điên cuồng, hết sức thô bạo… Những thứnày
cùng với hơi thở nam tính của anh vây lấy Úc Noãn Tâm không chừa một
chút,một điểm lui về phía sau cũng không có!
Úc Noãn Tâm không hề động đậy, thậm chí ngay cả phản khángcũng
không. Thứ nhất, nàng biết cái gì gọi là sức người có hạn. Thứ hai,
nànghiểu rõ nàng càng phản kháng thì lại càng khơi gợi lên sự chinh phục
điên cuồngcùng lửa giận hừng hực trong lòng Tả Lăng Thần!
Nàng tin lời anh nói là sự thật, bởi vì trong nụ hôn mãnh liệtcủa anh, không
khó nhìn ra quyết tâm điên cuồng của anh!