7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1266

Cho nên… nàng giống như một con búp bê, mặc cho môi của anhtừ từ đi
xuống…

Hòa với nước mắt tuyệt vọng lạnh lẽo…

Động tác điên cuồng ngừng lại…

Chỉ thấy mắt Tả Lăng Thần trầm xuống, cánh tay duỗi ra, đemnàng ôm
chặt lấy hoàn toàn, để nàng cảm nhận được sự hưng phấn của anh….

"Bị anh giữ lấy làm em không cam tâm như thế sao?"

Thấy vẻ mặt nàng không hề có sức sống, tựa như bông hoa dầnhéo rũ, anh
dừng lại. Hai tay đang để hai bên người nàng đột nhiên nắm chặt, từkhuôn
mặt anh tuấn không khó nhìn ra vẻ đau khổ khi bị dục vòng dằn vặt
củaanh…

"Cường bạo… thì còn để ý đến người ta có cam lòng haykhông sao?"

Mắt Úc Noãn Tâm ngấn lệ, bên môi lại lần nữa dấy lên ý cườichâm chọc,
thê lương cùng bi ai…

"Anh muốn có được em, em sẽ không phản kháng. Ít nhất,đây cũng là
phương pháp duy nhất bảo vệ mình không bị tổn thương…" Nóixong nàng
lại nhắm mắt, tựa như một mỹ nhân đang ngủ không có sức sống, mặc
chosương gió bào mòn tuổi xuân của mình…

"Em…"

Ánh mắt Tả Lăng càng trở nên mãnh liệt kinh người, anh nhìnchằm chằm
vào khuôn mặt cực kỳ trầm tĩnh và tái nhợt của nàng, ngay cả hàng midài
run rẩy cũng trở nên bình tĩnh trở lại, ngay cả nước mắt nơi khóe mắt
cũngtrở nên khô cạn…

Nàng hận anh? Nàng cư nhiên hận anh sao?