Trong mắt Tả Lăng Thần nổi lên sự đau khổ cực kỳ, tựa như cóngười đâm
mạnh một dao vào ngực anh. Cảm giác sợ hãi vì mất đi nàng càng
ngàymãnh liệt. Không, anh không muốn cô gái này hận anh, cho tới bây
giờ chưa từngnghĩ tới…
Nhưng… tại sao ông trời cứ trêu cợt như vậy chứ? Rõ ràngnàng là của anh
mới đúng!
Không khí căng thẳng mà lãnh lẽo…
Hai người vẫn duy trì tư thế không thay đổi. Cô gái lẳng lặngnằm ở đó,
người đàn ông nhìn nàng không hề chớp mắt, đáy mắt lộ vẻ đau đớn,
mãiđến khi…
Một tiếng chuông cảnh báo rất chói tai phá tan bầu không khínguy hiểm…
Tả Lăng Thần ấn phím nghe…
"Tả tiên sinh, Hoắc tiên sinh, ngài ấy, ngài ấy đangxông vào, còn đả thương
vệ sĩ của chúng ta…"
"Tới thật là mau quá!" ikienthuc.org
Vẻ đau đớn trong mắt Tả Lăng Thần đột nhiên biến mất, thayvào đó là ý
cười lạnh lẽo, lại nhìn về phía người phụ nữ trên giường…
Úc Noãn Tâm mở to hai mắt như vừa nằm mơ…
Hoắc Thiên Kình, hắn… tới rồi?
Hơi thở của nàng bắt đầu trở nên gấp gáp, trên gương mặt táinhợt lại có
chút sức sống, tựa như bông hoa hấp thu được chất dinh dưỡng, đangchậm
rãi tràn trề năng lượng cùng hy vọng…