Nàng còn đang chờ mong cái gì chứ? Chờ mong người đàn ông sớmđã
thành xa lạ này sẽ buông tha cho nàng sao? Hay đang chờ mong sẽ có
người từtrên trời giáng xuống cứu nàng? Tình huống anh hùng cứu mỹ
nhân luôn chỉ tồn tạitrong tiểu thuyết, mà hiện thực thường thường luôn tàn
khốc…
Bởi vì… nàng đã trải qua hai lần tàn khốc như vậy, cho nêncăn bản sẽ
không có mong đợi gì nữa…
"Noãn Tâm…"
Bộ dáng của nàng làm Tả Lăng Thần vừa đau lòng vừa yêuthương. Anh
không muốn buông tay, cho dù nàng không hề giãy giụa nữa thì anhcũng
không tính buông tay.
"Thả tay em ra đi, em sẽ như anh mong muốn…"
Úc Noãn Tâm như một búp bê bị nhàu nát, ánh mắt trống rỗngtràn nhập
lạnh lùng mà nhìn anh, ngay cả giọng nói cũng như đang bồng bềnhtrong
không trung, trống trải mà xa xăm…
Tả Lăng Thần nắm chặt nắm đấm, bàn tay đang kiềm chế nàng chậmrãi
buông ra…
Úc Noãn Tâm ngồi dậy, cam chịu mà nhắm mắt lại, ngón tay bắtđầu mở nút
áo trên người. Từng cái từng cái một…
"Em có thể cho anh, nhưng anh phải nhớ kỹ, bắt đầu từgiây phút anh có
được em, em sẽ hận anh, suốt đời suốt kiếp cũng hậnanh…."
Đôi má nàng dần dần tái nhợt, gần như trong suốt giống như bịngười ta lấy
hết máu vậy. Vì chứa đầy đau đớn cùng nhục nhã mà rốt cuộc hai mắtđang
nhắm chặt cũng có từng giọt, từng giọt lệ dọc theo khóe mắt chảy xuống…