7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1272

"Lăng Thần, tao muốn nói cái gì không phải mày cũng rõsao? Nếu không
mày cũng không ra lệnh cho bọn vệ sĩ đi khỏi."

Tả Lăng Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vốn rất thờ ơ cùngtự tin của
hắn, nhìn lại vẻ kinh hãi không thôi của Úc Noãn Tâm, sau một lúclâu, nụ
cười lạnh bên môi anh cũng chuyển thành nụ cười trào phúng…

"Được! Mày đã muốn kể chuyện trước đây thì tao không phảnđối, bởi vì
mày mới đúng là nhân vật chính của câu chuyện."

"Chuyện đã tới nước này, mày cho rằng tao còn quan tâmchuyện đó sao?"
Hoắc Thiên Kình hờ hững mà nhìn anh. "Lúc mày tự taygiết chết cha mình,
tao nghĩ người để ý đến chuyện đó nhất chính là mày!"

Úc Noãn Tâm kinh hãi mà nhìn Tả Lăng Thần…

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, trong mắt Tả Lăng Thần trànngập vẻ
lạnh lẽo cùng điên cuồng tan nát…

"Em rất tò mò sao?" Anh hỏi Úc Noãn Tâm, nói từngcâu từng chữ: "Thật ra
thì cũng không có gì, em muốn biết, vậy anh sẽ nóicho em biết chân
tướng!"

Úc Noãn Tâm nghe vậy, trong lòng "lộp bộp" một tiếng,sau một lát, nàng
nhìn Hoắc Thiên Kình mà nói: "Để em xuống đi."

Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, sau đó thả nàng xuống, nhưng bàntay vẫn nắm
chặt lấy eo nàng như cũ.

"Lăng Thần, anh thực sự… giết người?" Nàng khôngtin mà nhìn anh. Tuy
hành động vừa rồi của anh làm nàng phẫn nộ cùng tuyệt vọng,nhưng dù sao
nàng cũng từng yêu người đàn ông này, nàng không hy vọng anh càngđi
càng sai.