7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1274

móc mà anh thích nhất, anh ấy đã sớm chuẩn bị tốt. Anh nhớ đêm đó rất
yêntĩnh, hình như Hoắc gia chưa từng yên tĩnh như thế. Ngay cả bọn người
hầu bởivì một ngày đêm bận rộn mà cũng đi ngủ sớm. Anh và anh họ lén
chuồn ra khỏiphòng, bởi vì thứ mà anh ấy muốn tặng cho anh là một cây
súng tối tân nhất, chonên bọn anh phải giấu người lớn. Không ngờ tới khi
bọn anh đi ngang qua vườnhoa, vô tình nhìn thấy trong nhà trồng hoa có
ánh sáng. Xuất phát từ lòng hiếukỳ, bọn anh liền đi tới xem…"

Nói đến đây, bàn tay to lớn của Tả Lăng Thần hiển nhiên runlên, từ ánh mắt
của anh không khó nhận ra anh đang ẩn nhẫn điều gì đó.

Úc Noãn Tâm biết gần nghe được then chốt của sự việc, lòngkhông khỏi
khẩn trương lên, thậm chí là bất an…

"Chuyện xảy ra tiếp theo tôi sẽ nói." Ánh mắt HoắcThiên Kình thâm trầm,
giống như biển sâu không thể dò được, nhưng giống nhau đềunổi lên mơ hồ
bất đắc dĩ cùng đau đớn…

"Khi anh cùng Lăng Thần tới nhà ấm trồng hoa, quả nhiênphát hiện có
người bên trong. Lúc đầu bọn anh cứ tưởng người trồng hoa đangchăm sóc
thực vật chưa về. Nhưng cẩn thận nghe kỹ thì căn bản là không phải
ngườichăm sóc hoa mà là ba anh cùng mẹ Lăng Thần!"

Nói tới đây, Hoắc Thiên Kình đột nhiên nắm chặt nắm tay, sốnglưng kiêu
căng cũng lạnh lùng mà ưỡn thẳng lên, hắn cắn răng, nhìn thoáng quađôi
mắt gần như khiếp sợ của Úc Noãn Tâm, tiếp tục nói…

"Em vĩnh viễn không nghĩ ra bọn anh đã nhìn thấy gì, ngườingoài cũng
vĩnh viễn không thể cảm nhận được tâm tình của bọn anh! Ba anh cùngmẹ
Lăng Thần – một cặp anh em lại ở trong nhà trồng hoa tằng tịu yêu đương
vớinhau! Làm cái việc mà chỉ có nam nữ bình thường mới làm!"

"Cái gì?"