Hoắc Thiên Kình chau mày nhìn về phía Úc Noãn Tâm.
"Em nói… Anh không phải loại người như thế! Lăng Thần,anh căn bản là
sẽ không giết người, cho dù anh có hận thế nào, anh cũng khôngnhẫn tâm
ra tay!" Úc Noãn Tâm gằn từng tiếng ngắt lời.
"Noãn…"
"Anh và anh ấy cùng nhau lớn lên, anh hãy tự hỏi lòngmình, chẳng lẽ thật
sự cho rằng người là do Lăng Thần giết? Nếu thật là như vậy,năm đó nhất
định anh sẽ nghĩ đủ cách để tìm ra chứng cứ, sao bây giờ chỉ biếthoài
nghi?" Úc Noãn Tâm cắt ngang lời Hoắc Thiên Kình, đôi mắt trong
trẻohiện lên sự sáng suốt.
Cho dù bây giờ nàng và Lăng Thần không có khả năng nữa,nhưng từ những
hiểu biết về anh, nàng không tin Lăng Thân lại là người như thế.Cho dù
anh có một mặt không ai biết nhưng nàng vẫn tin tưởng, giống như
dùngchuyện lúc nãy để nói – anh hoàn toàn có thời gian giữ lấy nàng.
Hoắc Thiên Kình nhíu mày chặt hơn.
Tả Lăng Thần lại nở nụ cười, nụ cười bất lực đến bi thương…
"Noãn Tâm, hiện giờ em đang nói thay anh đó sao?"
"Em chỉ nói sự thật" Úc Noãn Tâm nhìn hai ngườiđàn ông trước mắt, trong
lòng không khỏi có một chút đau.
"Được rồi, nếu em đã nghĩ em hiểu hai người chúng tôi,vậy xin em hãy hỏi
Hoắc Thiên Kình bên cạnh em một chút, cha mẹ của anh…"Tả Lăng Thần
tới gần Úc Noãn Tâm, ngữ khí sắc bén đầy gai nhọn …
"…đã chết như thế nào?"
Thân mình Úc Noãn Tâm run lên.