Tả Lăng Thần nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, đáy mắt hiện lênvẻ cười
lạnh…
"Ân oán giữa tao và mày cho tới bây giờ cũng không cóđiểm kết thúc, bất
luận là trước kia hay là hiên tại! Noãn Tâm vẫn là người congái của tao,
dựa vào cái gì mà cô ấy phải theo mày?"
"Cô ấy là thiếu phu nhân tương lai của Hoắc gia, là vợchưa cưới của tao!"
Hoắc Thiên Kình chậm rãi nói.
"Là vợ hay là quân cờ?" Môi Tả Lăng Thần từ từcong lên, ôm vai Úc Noãn
Tâm. "Mày giữ cô ấy bên cạnh chỉ đơn giản là muốnnhìn thấy tao đau khổ,
hôm nay tao tuyệt đối sẽ không để mày mang cô ấyđi!"
Giọng của anh rất kiên quyết, cũng như lộ ra khí phách hiênngang.
Hoắc Thiên Kình không thèm nhìn anh một cái, ánh mắt lướtqua anh, trực
tiếp dừng lại tại gương mặt Úc Noãn Tâm, bàn tay to duỗi ra…
"Noãn, đi theo anh!" Một câu ngắn gọn nhưng tràn đầyvẻ tự tin thường
ngày.
Bả vai Úc Noãn Tâm đột nhiên bị giữ chặt
Nàng quay đầu thoáng nhìn Tả Lăng Thần bên cạnh, tuy rằnganh đã thề son
sắt, có điều từ ánh mắt của anh nàng bắt được một chút khẩntrương…
Lại nhìn Hoắc Thiên Kình, con ngươi sâu thẳm trầm tĩnh khôngbiết đang
nghĩ điều gì, cũng như bình thường không ai có thể hiểu được ….
Tim không khỏi run rẩy một chút …
Người đàn ông từng yêu đang ôm mình, người đàn ông từng hậnđang vươn
tay về phía nàng?