"Lăng Thần, tất cả đã là quá khứ…"
Úc Noãn Tâm không đành lòng nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, khẽkéo tay
mình ra khỏi tay anh rồi nói một câu. "Quả thật có nhiều khi duyênphận đã
hết, níu kéo chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ. Lăng Thần, anh có thể…trân
trọng người trước mắt"
"Noãn Tâm…" Hơi thở của Tả Lăng Thần dồn dập, gânxanh hiện lên mu
bàn tay.
Úc Noãn Tâm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Thiên Kìnhvà bước lên
gần hắn, đặt bàn tay nhỏ bé của nàng vào bàn tay ấm áp chậm rãi siếtchặt,
tựa như lời hứa hẹn cả đời cũng sẽ không buông, dường như….
Lòng nàng cảm thấy an toàn lạ thường…
Lựa chọn đúng không? Có lẽ…
Tả Lăng Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tin mà lắcđầu, lập tức
cười lạnh như bất đắc dĩ, ánh mắt thê lương…
"Noãn Tâm, em chọn hắn? Em yêu hắn?"
Làm thế nào anh cũng không tin được điều trước mắt, ngườicon gái mà anh
yêu nhất, người con gái luôn trong suy nghĩ của anh vào mọi lúcmọi nơi lại
yêu kẻ thù không đội trời chung!
"Em đã quyết định sẽ lấy anh ấy!" Úc Noãn Tâmkhông trực tiếp trả lời vấn
đề.
Kỳ thật, vấn đề này, nàng cũng đang không ngừng tự hỏi bảnthân.
"Không thể, em không thể lấy hắn, càng không thể yêu hắn!"