Rõ ràng Hoắc Thiên Kình cũng không đoán được cô lại xuất hiệnở đây,
chân mày hơi giật giật, thản nhiên nói. "Dựa vào quan hệ các người,hẳn là
hắn sẽ nghe lời cô khuyên bảo! Việc này tôi hi vọng chỉ xảy ra một lần,lần
sau tuyệt đối sẽ không nương tay!"
Nói xong, liền kéo Úc Noãn Tâm rời đi…
Thân mình Phương Nhan khẽ run lên, sau khi hai người đó hoàntoàn biến
mất, cô mới phản ứng lại, lập tức tiến lên…
"Lăng Thần? Lăng Thần…"
Cô nhẹ giọng gọi Tả Lăng Thần đã sớm ngẩn ra đó, ánh mắt nổilên nỗi đau
âm ỷ.
Hơn nửa ngày, Tả Lăng Thần mới từ suy sụp tinh thần mà dầnbình tĩnh lại,
ánh mắt vô thần mà nhìn Phương Nhan, sau khi nhìn hồi lâu, mớitrầm thấp
mà nói một câu. "Sao em lại tới đây?"
"Mấy ngày nay em tìm không thấy anh, gọi điện thì anhkhông bắt máy, đến
công ty tìm thì lúc nào anh cũng họp. Hôm nay vô tình thấyHoắc Thiên
Kình vội vã lái xe, cho nên liền theo tới đây, không nghĩ là…"Phương
Nhan nói tới đây rồi đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Nơi này – cô chưa
tớibao giờ…
"Em nghe thấy hết rồi sao?"
Tả Lăng Thần mệt mỏi ngã người trên sôpha, đầu tựa ra sau,nhắm mắt lại,
che đi ánh mắt và vẻ mặt đau khổ.
Phương Nhan cắn môi, không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi bênngười hắn.
"Ngôi biệt thự mới này là anh đã vì Noãn Tâm mà chuẩn bị.Mỗi một căn
phòng, mỗi một chiếc ly nhỏ đều là anh tỉ mỉ chọn lựa thiết kế, anhnghĩ là