Tả Lăng Thần như phát điên mà hét lớn, chỉ vào Hoắc ThiênKình mà nói.
"Làm sao em có thể yêu hắn? Em có thể lấy bất kì ai, nhưng chỉmình hắn là
không được!"
"Vì cái gì?" Úc Noãn Tâm cảm thấy sự kiên quyết củaanh rất lạ, gần như
khác thường.
"Bởi vì lúc trước chính hắn…"
"Tả Lăng Thần, Noãn đã tha thứ cho mày một lần, mày cònmuốn làm cho
cô ấy hoàn toàn hận mày?"
Hoắc Thiên Kình đột nhiên cắt ngang lời nói của anh, ngữ khílạnh như
băng phát ra làm kẻ khác không rét mà run.
Tả Lăng Thần đột nhiên không nói gì nữa, gắt gao nhìn chằmchằm Hoắc
Thiên Kình. Đúng vậy, bọn họ đều là châu chấu đá nhau, chuyện xảy ranăm
đó cả hai bên đều thiệt, hắn bây giờ không còn dám mạo hiểm như vậy.
Hoắc Thiên Kình như bắt được điểm này của hắn, đôi môi lạnhnhạt hiện
lên ý cười, ánh mắt đầy uy lực.
Úc Noãn Tâm nghi hoặc mà nhìn hai người bọn họ, còn chuyệngì mà nàng
không biết?
Đang nghĩ ngợi, thì bên vai chợt ấm áp…
"Chúng ta đi thôi!" Hoắc Thiên Kình không cho nàngthêm nhiều thời gian
để suy nghĩ, mạnh mẽ nắm tay nàng bước ra khỏi phòng
Tại cửa, lại bắt gặp ánh mắt như oán như hận của PhươngNhan…
"Phương Nhan?" Úc Noãn Tâm bất ngờ, theo bản năngmà nhìn về phía
Hoắc Thiên Kình.