Từng?
Nàng không khỏi kinh ngạc khi dùng từ này…
Không khí đọng lại lần thứ hai…
Hai người đàn ông với ngoại hình đẹp đẽ đang níu giữ nàng,nên ở hay là
đi?
Nàng có yêu Tả Lăng Thần, yêu rất nhiều, cho nên khi phát hiệnanh phản
bội lại tình yêu đã tan nát cõi lòng, cảm giác đau này không thể dùngtừ mà
diễn tả được. Tình cảm – một khi đã bỏ ra thì không thể thu hồi, lạikhông
thể quên đi. Những hành động của anh ngày hôm nay, trong giây phút
cuốicùng làm cho nàng hiểu được, anh vẫn yêu mình sâu đậm…
Còn người đàn ông đối diện kia…
Ngang ngược ra lệnh cho người khác, thậm chí một lần nàngcòn định giết
hắn, nàng hận hắn! Hận hắn dùng những thủ đoạn thấp hèn buộc nàngrời xa
người mình yêu, dùng mọi thủ đoạn để chiếm được thân thể nàng, thậm
chídùng sự ngông cuồng để uy hiếp nàng cam tâm tình nguyện…
Có lẽ, thói quen là chuyện đáng sợ nhất, nàng phát hiện mìnhthật sự đã
quen, quen mùi long đản hương tỏa ra từ người hắn, thậm chí bắt đầutin
tưởng cho dù hắn có bạo ngược… cũng không làm hại mình.
Dường như qua cả một thế kỷ, Úc Noãn Tâm mới mở miệng, hướngvề Tả
Lăng Thần…
"Lăng Thần, buông tay ra…"
Đôi môi siết chặt của Hoắc Thiên Kình chậm rãi dãn ra.
"Noãn Tâm?" Ánh mắt Tả Lăng Thần khiếp sợ."Chẳng lẽ em thật sự không
thể tha thứ cho anh?"