7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1292

Sau một lúc lâu, hắn mới giơ tay lên, hơi dùng sức một chútmà nhéo cái
mũi nhỏ của nàng.

"A…" Úc Noãn Tâm xoa cái mũi, vẻ mặt kháng nghị, lậptức trừng mắt
nhìn hắn nói: "Anh làm gì vậy, đau quá…"

Gần đây, hắn làm sao vậy? Luôn làm những hành động mà nàngkhông
đoán ra được nguyên nhân, nàng thà rằng nhìn bộ dáng tàn bạo luôn hờ
hữngtrước kia, như vậy còn hoàn hảo một chút.

"Vừa rồi ở bên Tả Lăng Thần đó, em không phải rất hiểurõ con người anh
sao? Hiện giờ, sao lại như vậy?" Hoắc Thiên Kình cười kéonàng ôm vào
lòng, không có lấy một chút tức giận.

Mọi nghi hoặc của Úc Noãn Tâm đều hiện lên trên đầu mày,trong xe nàng
thấy rõ vẻ mặt hắn rất hờ hững, còn tưởng sau khi trở về hắn sẽ rấtgiận dữ.

Nhưng… rốt cục thì hắn có tin lời của Tả Lăng Thần không?

Kỳ thật nàng muốn giải thích rõ ràng với hắn, nhưng lại muốnbiết chuyện
gì sẽ xảy ra nếu như nàng không giải thích?

"Em…. Ai nói em hiểu anh, em không biết gì đâu!"Nàng cố ý tựa đầu sang
một bên, tránh đi ánh mắt cười như không cười kia.

Người đàn ông này hiện nàng thấy thật kỳ lạ, khó có thể nắmbắt được…

"Được rồi, em nói xem, tại sao anh lại phải tức giận?"Hoắc Thiên Kình kéo
nàng ra, nhẹ giọng hỏi.

"Bởi vì lời nói ban sáng…" Úc Noãn Tâm nói ra, saukhi nói xong lại hối
hận.

Trong lòng thực sự càng ngày càng không giấu được tâm tình….