"Bởi vì…" Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng nâng khuôn mặtnhỏ nhắn của nàng,
ánh mắt thương yêu mà nhìn nàng, nhẹ nhàng mà nói: "Emlà vợ anh"
Úc Noãn Tâm ngày càng trở nên hít thở dồn dập, nước mắt cuốicùng vẫn
không kìm được, lại biến thành những hạt trân châu lấp lánh lăn dàitrên má,
tình cảm trong lòng không hiểu vì sao đều bị chi phối, nàng lập tức sàvào
lòng hắn, tình cảm trong nháy mắt như nước lũ dâng lên…
"Thiên Kình, anh sao lại tin em như vậy ? Anh có biếtem rất sợ, nghĩ rằng
anh sẽ không tới, em thật sự rất sợ…"
Nhu tình chợt đến làm tâm hắn xúc động, chạm đến…. Nỗi đautrong tim…
Hai trái tim chưa từng gần nhau đến vậy…
Hắn ôm chặt nàng vào lòng, đôi môi hạ xuống không kìm lòngđược mà hôn
lên nước mắt trên gương mặt nàng, hương vị chua xót cùng quyến luyếnhòa
lẫn vào nhau, bàn tay to lớn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vùi vào
lồngngực hắn…
"Noãn, thật xin lỗi, đều là anh không tốt, anh nên tựmình đón em"
Giọng nói của hắn càng trầm thấp càng thêm khàn cùng áy náyhơn: "Khi
anh biết em bị hắn ta đưa đi, anh thật sự chưa từng căng thẳngnhư vậy, thật
sự rất sợ, anh không thể kìm chế được mình, muốn thật nhanh đượcnhìn
thấy em, đến hôm nay anh mới hiểu được sự dày vò khi phải lo lắng cho
mộtngười, anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, anh sẽ không để em sợ
hãi…."
"Thiên Kình…" Úc Noãn Tâm hoàn toàn tin điều đó,nàng ngẩng đầu, nước
mắt ướt đẫm, giọng nói nghẹn ngào.
"Em yêu anh có phải không ? Nói cho anh biết, em yêuanh!"