Đôi tay mềm mại vòng lấy eo hắn, sống lưng cứng đờ cảm nhậnđược sự
mềm mại ấy thì run rẩy trong giây lát, hắn chậm rãi xoay người, đôi mắtđen
sâu thẳm hàm chứa vẻ khác thường mà nhìn vào đôi mắt trong như nước
củanàng…
"Thiên Kình, em…"
Úc Noãn Tâm bị ánh mắt cực nóng của hắn nhìn chằm chằm hiểnnhiên là
không khỏi có chút bối rối, trong nhất thời bắt đầu ấp úng.
Hoắc Thiên Kình không thúc giục, cũng không nói lời nào, chỉnhìn nàng
hết sức chăm chú, không hề chớp mắt, thâm tình nơi đáy mắt tựa như
đạidương khiến kẻ khác không khỏi bị cuốn sâu vào đó…
Dường như, trong giờ phút này, trước mặt người đàn ông nàythì tình cảm
trở nên không thể lí giải…
Thật lâu sau, Úc Noãn Tâm mới lại có dũng khí nhìn hắn lần nữa,đôi mắt
trong dần dần dâng lên một lớp sương mù, giống như dòng suối trong
trênnúi đang chảy giữa mây mù, từ từ, lẳng lặng, nhưng lại dễ dàng quanh
quẩn nơiđáy lòng của Hoắc Thiên Kình.
"Em ngốc lắm phải không… Ít ra, em không nên như vậy…"
Úc Noãn Tâm khẽ mấp máy bờ môi, thanh âm chậm rãi dịu dàngnhư là sợ
hãi, rồi lại như họa mi, dường như lại tăng thêm một lớp phủ sương mờ…
"Em phải hận anh, rất hận anh, bởi vì sự bá đạo của anhkhiến cho người ta
căm hận, tàn nhẫn khiến người ta muốn lẩn trốn. Nếu không vìsự ép buộc
của anh thì em sẽ không rời xa người mình yêu, có lẽ… em đã sớm kếthôn
và sinh con đẻ cái. Nhưng… bởi vì anh như thế, làm cho em vừa hận
nhưngcũng đồng thời không cách nào bỏ qua…
Nàng dừng một chút, ra sức mà cắn lấy đôi môi mọng…