7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1295

Giọng của Hoắc Thiên Kình cũng có vẻ khàn khàn, bàn tay yêuthương mà
vỗ nhẹ trên mặt nàng, ánh mắt mang theo lưu luyến cùng quan tâm
khôngchút che giấu…

"Em…"

Úc Noãn Tâm muốn nói gì đó, nhưng lại như bị nghẹn trong cổhọng, đôi
môi nàng run rẩy, thậm chí mở ra, khẽ động đậy nhưng rồi không cáchnào
nói ra những lời trong lòng…

Chỉ có điều, nước mắt rơi càng nhanh…

Hoắc Thiên Kình đau lòng mà nhìn nàng, thật lâu sau, rốt cuộcmới từ từ thả
lỏng tay, buông xuống…

"Noãn, anh sẽ không ép em nữa, anh chỉ hi vọng em có thểvui vẻ ở lại bên
cạnh anh, chì cần… đừng rời xa anh là được!" Hắn rất khókhăn mà mở
miệng, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, một chút đau đớn cắt qua niềmhi
vọng trong mắt…

"Chỉ là… thừa nhận yêu anh, thật sự khó đến thếsao?"

Câu nói cuối cùng như là cánh hoa rơi trong không trung, nhènhẹ… giống
như không chỗ dựa vào, đong đưa…

Mắt Úc Noãn Tâm đột nhiên run lên, nàng nhìn thấy vẻ chuaxót trong mắt
hắn, không có nhìn lầm, hắn…

Mặt của hắn lộ vẻ xúc động như thế, bóng dáng cao lớn của hắncàng lộ vẻ
cô đơn…

Ngay khi hắn ôm theo sự lạc lõng mà muốn quay người đi thì…

"Thiên Kình…" Rốt cuộc Úc Noãn Tâm không nén đượcnữa mà chạy đến,
từ đằng sau ôm lấy hắn…