7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1297

Hoắc Thiên Kình trầm ngâm mà nhìn nàng, ánh mắt sâu sắc nổilên ánh
sáng rạng rỡ, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Nàng nhìn hắn, như là lời hẹn ước, hoặc là lời bảy tỏ tâm tưcủa chính mình,
từng câu từng chữ mà nói:"Thiên Kình, em… yêu anh"

Nàng không thể không thừa nhận, vào lúc này, dưới ánh nhìnchăm chú của
hắn, nàng thừa nhận nàng yêu hắn. Cho dù nàng rất muốn không thừanhận
điều này thì nàng vẫn yêu hắn. Giống như những phụ nữ ngu ngốc yêu hắn
vậy,yêu đến hoàn toàn, đến mức không thể quay đầu lại. Nàng có ý trốn
tránh, thậmchí dùng cả quá khứ để tự nhắc mình hận hắn, nhưng… nàng
vẫn không thể lừa dốilòng mình…

Lòng nàng không ngừng chỉ dẫn, cuối cùng nàng cũng không tựchủ được
mà tiến gần đến người đàn ông này…

Đã biết kết quả trong tương lai có thể sẽ rất đau thương,nhưng…

Vẫn là hóa thiêu thân lao vào biển lửa!

Ngay sau đó, thân hình mềm mại liền bị hắn ôm chặt vào lòng,đem đầu
nàng dựa vào ngực hắn, bàn tay to dịu dàng âu yếm. Úc Noãn tâm
khôngnhìn thấy, giờ phút này trên gương mặt anh tuấn của Hoắc Thiên
Kình hiện lên vẻxúc động khác thường, thậm chí… bàn tay hắn có chút run
rẩy.

Lòng hắn hiện giờ đang bị những lời của nàng vây kín, trànngập yêu
thương, thậm chí là hò hét, gào thét, giống như con dã thú phá lưới màra…

"Noãn…"

Hoắc Thiên Kình ôm chặt lấy nàng, dường như sợ rằng chỉ cầnbuông lỏng
thì nàng sẽ biến mất, cúi đầu hạ thấp giọng mà lẩm bẩm tên nàng, biểuhiện
sự ấm áp trong lòng…