7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1299

Hàng lông mi dài run rẩy, tựa như nhánh cây lạnh run trongmùa đông gió
rét, hai hàng mi nhẹ nhàng run, ngay sau đó, loại run rẩy này bịhơi ấm của
người đàn ông bao trùm…

Hơi thở quen thuộc dừng lại bên môi của nàng, thanh âm khànkhàn của hắn
truyền đến…

"Noãn, anh sẽ dùng tính mạng này để yêu em cả đời…"

Cuối cùng hắn vẫn không nói ra ba chữ kia, lại dùng tácphong trước sau
như một của hắn để biểu đạt tình cảm sâu trong nội tâm, như làbày tỏ tình
yêu, lại giống như… tuyên bố!

Làn sóng run rẩy lan đến đến bên môi Úc Noãn Tâm, chưa đầy mộtgiây đã
rơi vào môi của Hoắc Thiên Kình…

Hôn, càng bá đạo thì càng quyến luyến. Sau khi xác định đượctâm tư,
dường như hắn không muốn dừng lại, nụ hôn càng trở nên nồng nàn
cùngchiếm hữu, thỏa thê mà đòi lấy. Hơi thở tràn ngập nam tính của hắn
xâm nhập vàotừng ngóc ngách trong miệng nàng. Sau đó hơi nghiêng sang,
bờ môi ấm áp rơi xuốngvành tai, dần dần nhấm nháp da thịt mềm mại trên
cổ nàng…

Úc Noãn Tâm ngoan dịu như một chú cừu non, mặc cho người đànông
nàng yêu dùng cách thức trực tiếp nhất đến yêu nàng…

Bàn tay ấm áp từ từ đi xuống, khi chạm vào da thịt mềm mạinõn nà của
nàng thì sau đó càng trở nên tham lam, các ngón tay như con rắn luồnvào
bên trong váy nàng, mang theo sức mạnh cực nóng…

"Thiên Kình…" Úc Noãn Tâm chủ động ôm lấy cổ hắn hắn,vì hắn mà hoàn
toàn buông lỏng chính mình…

"Noãn, nói yêu anh…"