7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1298

Hắn thừa nhận, trong tình yêu, mình không phải là người đàn ôngbiết cách
ăn nói.

"Thiên Kình …"

Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, như là chờmong
hắn nói một điều gì, đôi mắt trong lấp lánh, trong suốt tựa như thủy
tinhngâm mình trong nước, rạng rỡ lộng lẫy…

Hoắc Thiên Kình khẽ cúi người, đặt lên trán nàng một nụ hôn…

Tiếng thời gian tựa như bản thánh ca tình ái, nhẹ nhàng lượnlờ kỳ ảo.

Nàng chờ mong cái gì, thật sự thì đang chờ mong điều gì.Nhưng khi nụ hôn
khẽ hạ xuống, nàng vẫn thuận theo mà từ từ nhắm mắt lại, mặccho hắn hôn
từ trán nàng dần dần đi xuống…

Một chút thất vọng thản nhiên lượn lờ…

Cuối cùng nàng cũng có dũng khí để thổ lộ tình yêu, nàng chờmong cái gì,
chờ mong… hắn cũng cùng hứa hẹn?

Cùng một câu… anh yêu em?

Qua hành động, lời nói, thậm chí cả ánh mắt, nàng không khónhìn được
tâm tư của hắn, cảm thấy được người đàn ông này đã thay đổi vì mình….

Hắn yêu nàng sao?

Nếu không như thế thì tại sao lại phải kiên trì làm nàng độnglòng? Bắt nàng
phải yêu? Thậm chí muốn nghe được chính nàng nói yêu hắn?

Đáng tiếc… nàng không có dũng khí mà ngẩng đầu hỏi hắn mộtcâu…

Thiên Kình, anh có yêu em không?