7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1302

Hoắc Thiên Kình cúi đầu cười. "Còn không thừa nhận? Timanh đã bị tiểu
yêu tinh này trộm đi mất rồi…"

Nói tới đây, hắn thật sự nhìn thấy trong ánh mắt nàng phátra thứ ánh sáng
rực rỡ, gằn từng tiếng mà nói."Cả đời!"

Tầm mắt của hắn chiếu vào trong ánh mắt Úc Noãn Tâm, xâm nhậpvào tận
đáy lòng, cảm giác mất mác trước kia bỗng dưng được hồi phục, vui
sướngtự nhiên sinh ra như nấm mọc sau mưa…

Tiếng nói trầm thấp mang theo men rượu khiến nàng thật saymê…

Không có rượu, nhưng trong không khí như tràn ngập men say,nàng đắm
chìm thật sâu trong nó…

Cho dù chỉ một câu nói hay một hành động của người đàn ôngnày cũng làm
cho tim nàng đập lỗi nhịp…

Nàng đã thực sự không còn thuốc chữa…

Dường như nhìn thấu được nội tâm của nàng, Hoắc Thiên Kìnhcúi đầu.

"Noãn, trong lòng anh, em không giống với những ngườikhác cho nên
không cần khinh thường chính mình. Yêu anh không phải là tội lỗi,cũng
không phải là tai nạn, mà là hạnh phúc của em và anh…"

"Thiên Kình…"

"Anh rất ích kỉ đúng không? Nhưng thật sự anh không thểkhống chế được
chính mình. Biết rõ em khánh cự, nhưng không thể nhịn được mà dòxét
lòng em. Không còn cách nào, anh chính là ích kỉ như vậy mà muốn có
đượctình yêu của em. Mãi đến hôm nay anh mới tự hỏi mình… rốt cuộc thì
anh có gì tốtđể có được tình yêu của em. Em hoàn mỹ tinh khiết như thế,
tựa như một khối ngọc,lại bị anh bá đạo làm bẩn cùng chiếm đoạt. Noãn…