Úc Noãn Tâm nhìn đôi mắt đen có ý cười của hắn, suy nghĩ rồihỏi. "Hôm
nay Lăng Thần có nói một câu nhưng bị anh cắt ngang, anh ấy muốnnói gì
vậy?"
Ý cười trong mắt ngưng lại một chút, sau đó tiếng nói trầmthấp tràn đầy
sủng nịch…
"Sao lại hỏi như vậy?"
Úc Noãn tâm không thấy được vẻ tối sầm thoáng qua trong mắthắn, có lẽ vì
hắn che dấu rất tốt, tốt đến nỗi khiến nàng không thể thấy được sựngấm
ngầm giấu đằng sau ánh mắt đầy sủng nịch ấy.
"Hai người không giấu em chuyện gì đó chứ? Anh ấy nhấtquyết không cho
em lấy anh, không chỉ đơn giản là vì muốn em trở lại bên anh ấy,mà anh
còn nói một câu như vậy, rốt cuộc là cái gì? Hai người giấu em chuyện
gìsao?"
"Cô gái mẫn cảm, bọn anh có gì mà phải giấu em chứ?"Hoắc thiên Kình
nhẹ nhàng cười, bên môi nổi lên một đường cong đẹp đẽ.
"Nhưng anh ấy thật sự giống như có chuyện muốnnói!" Đôi mắt đẹp của
Úc Noãn Tâm hàm chứa vẻ nghi hoặc nhè nhẹ.
"Hắn chỉ là sợ em rời xa hắn thôi…"
"Nhưng chính anh là người cắt ngang câu nói của anh ấy…"
"Lúc đó anh nói như vậy chính là vì không muốn cho hắnôm ảo tưởng nữa
thôi. Cho dù hắn có nói gì đi nữa, em sẽ quay về bên hắnsao?" Hoắc Thiên
Kình thông minh mà nhanh chóng chuyển đề tài, giành lấyquyền chủ động
đẩy vấn đề sang cho nàng.