Úc Noãn Tâm thông minh thì thông minh, đáng tiếc bụng dạ làmsao có thể
thâm sâu bằng hắn, sau khi nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. "Em vàanh ấy…
đã không còn khả năng, cho nên làm sao có thể trở lại bên cạnh anh ấy?"
Hoắc thiên Kình nghe vậy, môi hài lòng mà nở nụ cười, cúi đầunói. "Cho
nên nói, em bây giờ chỉ được toàn tâm toàn ý ở bên anh, không đượcnghĩ
đến người đàn ông khác, biết không?"
Trước sau như một cũng chỉ là bá đạo, chẳng qua là có một phầnngọt ngào.
Úc Noãn Tâm bị ngữ khí bá đạo trẻ con của hắn làm cho bật cười,nàng gắt
giọng. "Có một người bá đạo như anh ở bên cạnh thì còn có thểnghĩ tới
người khác sao?"
Hoắc Thiên Kình trong lòng đầy đắc ý bởi nụ cười và lời nóicủa nàng, nơi
sâu thẳm trong lòng cũng dâng trào hạnh phúc. Về phần Tả Lăng
Thầnkhông cần biết hắn muốn nói cái gì, hắn tuyệt đối cũng không cho
nàng biết.
Phụ nữ, một khi đã rơi vào lưới tình thì tự nhiên cũng sẽ trởnên mù quáng,
Úc Noãn tâm bị hạnh phúc làm cho nàng không tiếp tục hỏi nữa.
Nàng nằm trong lòng hắn, bên môi là nụ cười ngọt ngào, nhưngngay sau
đó, nàng dường như nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên nắm tay đấm vào
lồngngực Hoắc Thiên Kình.
"Làm sao vậy?" Hắn thấy thế lập tức hỏi
"Anh còn nói không gạt em? Kẻ lừa đảo!" Úc NoãnTâm trừng trừng nhìn
hắn đầy tức giận, gương mặt có chút sát khí mà lời nóicũng nghiêm túc.
Hoắc Thiên Kình thấy nàng dường như không nói đùa, tronglòng đột nhiên
"lộp bộp" một tiếng, bên môi gợi lên ý cười nhưng nghĩmột đằng lại nói
một nẻo, cúi đầu hỏi. "Anh lừa em cái gì?"