ấylàm tức giận. Nhưng không… hắn lại bình tĩnh mà nói với Phương Nhan
một câu nhưvậy.
Thậm chí…
Nàng nhìn thấy được trong ánh mắt Hoắc Thiên Kình không cóchút kinh
ngạc cùng phẫn nộ vì sự phản bội.
Chỉ có một nguyên nhân!
Hoắc Thiên Kình đã sớm biết chuyện này từ trước!
Hoắc Thiên Kình nghe vậy, tảng đá trong lòng cũng được trútxuống, hắn
âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía gương mặt nhỏ nhắn
đầytức giận của Úc Noãn Tâm, không chút che giấu mà thừa nhận. "Đúng
vậy, anhđã sớm biết hai người bọn họ vẫn luôn giữ… mối quan hệ này."
Bất mãn trên mặt Úc Noãn Tâm dần dần mất đi, một loại thươngcảm không
hiểu được lại dâng lên, nàng nâng bàn tay nhỏ bé, khẽ vuốt gương mặtanh
tuấn cương nghị của hắn, nhẹ giọng hỏi một câu:
"Anh đã sớm biết Lăng Thần phản bội em, như vậy… sao lạikhông cho em
biết? Anh hy vọng em ở bên cạnh anh, nói cho em biết thì không phảilà
giúp chính mình sao"
Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng ôm lấy người nàng, môi cười cười,thản nhiên
nói. "Có nhiều việc cuối cùng giấy cũng không gói được lửa, chodù anh
không nói, không phải cũng bị em phát hiện đó sao?"
Chẳng qua là… anh đứng giữa làm một số chuyện để cho em sớmbiết một
chút thôi… Những lời này hắn không nói ra, chỉ là trong lòng tự nóithêm.
Hắn thừa nhận lúc trước dùng thủ đoạn này để cho nàng pháthiện Tả Lăng
Thần phản bội thì không quang minh chính đại. Nhưng sự thật chínhlà sự