thật, sự thật chính là… hắn không cần chính mình nói, mà là chờ lúc
ÚcNoãn Tâm tự mình phát hiện, sau đó hoàn toàn hết hy vọng….
Đương nhiên, chuyện này hắn vĩnh viễn không bao giờ nói chonàng biết!
Úc Noãn Tâm nhìn hắn, từ từ, lệ đã lăn dài trên má.
Hoắc Thiên Kình thấy thế thì thật sự hoảng sợ, vội vàng nhẹnhàng nâng
gương mặt nhỏ nhắn lên, đau lòng mà hỏi. "Làm sao vậy? Vừa rồicòn tốt,
sao bây giờ lại muốn khóc?"
Hắn tuyệt đối không thể nhìn nước mắt của Úc Noãn Tâm, chỉ cầnnàng vừa
khóc, lòng dạ của hắn sẽ rối bời, thậm chí là chân tay luống cuống, nhấtlà
khi nàng càng ngày khóc nhiều hơn, lòng của hắn như vỡ ra.
Ai ngờ, giọng nói của hắn càng dịu dàng, càng quan tâm nàngthì nước mắt
Úc Noãn Tâm trào ra càng dữ dội, cứ như nước vỡ bờ…
Hoắc Thiên Kình hoàn toàn luống cuống, vội vàng quơ lấy hộpkhăn giấy,
rút khăn giấy ra, vừa lau đi nước mắt cho nàng, vừa lo lắng màkhuyên:
"Ngoan, đừng khóc…"
Lòng của hắn đau muốn chết!
Ngay sau đó, Úc Noãn Tâm chủ động ôm lấy cổ hắn, đem gương mặtnhỏ
nhắn chôn sâu vào cổ hắn, nghẹn ngào mà nói. "Sao anh lại ngốc như
vậy,lúc trước anh nên nói cho em biết, giấu trong lòng như vậy khó chịu
lắm phảikhông? Khi đó cô ấy cũng là vị hôn thê của anh, anh biết phải
không? Vì cái gìmà không nói?"
Hoắc Thiên Kình nghe xong, trong lòng đau xót, nhẹ nhàngnâng khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng lên, đôi mắt dịu dàng như nước chưa đầy hạnhphúc lấp
lánh…