7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1309

"Noãn, em đang đau lòng vì anh sao?"

Hai mắt Úc Noãn Tâm đẫm lệ mà nhìn hắn, nâng bàn tay nhỏ bélau đi nước
mắt. "Làm gì có người đàn ông nào ngu ngốc như anh chứ?"

Nghĩ lại lúc trước, nàng sợ hắn biết nên cố ý che dấu chuyệnnày, không
ngờ rằng hắn đã sớm biết, người vẫn không hay không biết gì chính lànàng.
Nghĩ đến đây, nàng lo lắng nhưng cũng thật hạnh phúc…

Là loại hạnh phúc khi được bảo vệ, được an toàn…

"Được rồi, là anh ngốc, chỉ cần em đừng khóc, nói anhlà cái gì cũng được!"
Hoắc Thiên Kinh dịu dàng mà dỗ dành. (đây là Kình camà ta biết
sao???!!!)

"Anh…" Úc Noãn Tâm bị dáng vẻ của hắn làm tức cười,trong nước mắt nở
một nụ cười tươi.

"Nhìn em xem, vừa khóc vừa cười. Được rồi, em khóc nữakhiến anh thật
đau lòng." Hoắc Thiên Kình dịu dàng lau đi nước mắt mà nói.

Úc Noãn Tâm đỏ mắt mà nhìn hắn, nụ cười xinh đẹp như hoa lê,không khỏi
lộ ra dáng vẻ của một người con gái nhỏ, không nén được mà nũng
nịu."Sao anh giống như đang dỗ con gái quá vậy…"

Hoắc Thiên Kình thấy nàng không khóc nữa, còn có tâm trạng đểnói đùa
bèn nhướng mày một chút rồi nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng…

"Ý của em là chê anh già?"

"Úi…"

Úc Noãn Tâm mở to mắt nhìn, mím môi cười nói. "Chẳng lẽkhông phải
sao? Một ông cụ như anh hơn em đến mười tuổi?"