7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1310

"Chín tuổi, cô bé." Hoắc Thiên Kình sửa đúng.

"Là mười tuổi."

Úc Noãn Tâm cứ khăng khăng nhấn mạnh. "Người ta nói batuổi là đã có sự
khác biệt, anh nói xem chúng ta khác nhau bao nhiêu? Emtính…" Nói tới
đây, nàng như phát hiện chuyện lạ mà ngồi bật dậy…

"A, anh và em có đến 3.5 khoảng cách biệt, bốn bỏ nămlên, cứ cho là bốn
đi! Trời ạ…"

Hoắc Thiên Kình nghe vậy, bên môi xấu xa mà hơi cong lên…

"Noãn, nói như vậy anh sẽ mất hứng đấy."

"Em nói đều là sự thật." Úc Noãn Tâm cố ý chọc giậnhắn, nhìn bộ dáng
xấu xa của hắn, nhưng trong lòng thực ra đang bối rối.

"Khác nhau phải không? Được, anh sẽ… lấp đầy khoảngcách của em"
Hoắc Thiên Kình nhanh như hổ đói vồ mồi đem nàng đặt dướithân, khiến
nàng không ngừng cười nứt nẻ.

"A, Thiên Kình, anh thật háo sắc, em có nói cái gìđâu." Úc Noãn Tâm vừa
cười vừa né tránh sự công kích mê người của hắn."Sớm muộn gì em cũng
sẽ bị anh làm hư."

"Bây giờ đổi ý thì đã muộn rồi, cô bé ạ." HoắcThiên Kình bắt lấy cái miệng
nhỏ nhắn của nàng, tất cả thâm tình mà đem môinàng khóa chặt…

Như qua cả một thế kỷ, hắn mới quyến luyến mà rời môi nàng,trán chạm
trán nàng, dịu dàng nói. "Noãn, đồng ý với anh, bất luận lúc nàocũng không
được rời xa anh, có được không?"

Ánh mắt của hắn thật sự quá nghiêm túc…