7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1316

chiếc áo cưới này mà nói, chỉ kim cương đính trên đó cũng đã hơnmười
triệu rồi."

Tiểu Vũ bỗng trợn to mắt, không khỏi líu lưỡi…

"Noãn Tâm à, em thật sự gả cho của quý rồi, Hoắc tiênsinh thật là thương
em, chỉ một chiếc áo cưới thôi mà đã ra tay hào phóng như vậy."

Úc Noãn Tâm cũng không ngờ được áo cưới lại xa hoa đến mứcnày, rất cẩn
thận mà nắm làn váy lên, ngắm nghía trang trí trên đó, trong lòngthầm nghĩ
nếu có ngày nào đó thiếu tiền thì đúng lúc có thể đem những trang sứccùng
kim cương trên đó để…

"Noãn Tâm à…"

Tiểu Vũ cười hì hì mà sát lại. "Em có ngày hôm nay cũngphải cảm ơn chị
đó, nếu không phải chị không ngừng khuyên nhủ bên tai em thìlàm sao em
có thể gả cho một người đàn ông tốt như vậy. Không những ủng hộ
sựnghiệp của em mà ngay cả hôn lễ cũng chuẩn bị rất ổn thỏa. Còn nữa…
rõ ràng làsớm nên đến thử áo cưới, còn không phải nhân nhượng theo thời
gian của em mà vẫnchờ đến hôm nay sao? Người đàn ông tốt như thế cho
dù có đốt đèn cũng rất khótìm. Ai, đời này của chị mà có thể gả cho người
như thế thì chết không có gì hốitiếc."

Úc Noãn Tâm bị lời của cô chọc cười, nhẹ giọng nói:"Đúng vậy, đúng vậy,
đều là công của chị được chưa? Vậy có phải chị muốnem báo đáp một cách
tử tế hay không?"

"Báo đáp thì nhất định phải có rồi. Có điều sự báo đáptốt nhất đối với chị
chính là kết hôn thì kết hôn nhưng ngàn lần đừng đễ lỡcông việc. Nếu em
cứ chuyên tâm đi làm bà lớn thì chị sẽ chết mất." TiểuVũ khoa tay múa
chân. "Còn nữa, em biết đó, hôm nay vì để em đi thử áo cướimà đã từ chối
ba chương trình rồi."