Nói đến đây, nàng làm như hiểu ra. "Cũng đúng, ngườikhông ai là vạn
năng. Bảo đại thiếu gia cao cao tại thượng như anh đi xử lí nhữngchuyện
làm ăn phức tạp trên thương trường, thậm chí là dời non lấp biển
cũngkhông thành vấn đề, nhưng… gặp phải một cái máy soát vé nho nhỏ
thì lại ngẩnra…"
"Nhóc con, em đang giễu cợt anh sao? Thật coi anh là kẻăn chơi tráng tác
không nghề không ngỗng gì sao?"
Hoắc Thiên Kình chống lại dòng dười không ngừng chen lấn ởphía sau, sức
lực mạnh mẽ khiến Úc Noãn Tâm có thêm chút không gian để hít thở.Hắn
nhìn Úc Noãn Tâm trong lòng, nhướng mày nói.
Úc Noãn Tâm cười mà nhìn vào mắt hắn. Mặc dù đã đeo kính râmnên
không nhìn thấy mắt của hắn nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hai
ánhnhìn chăm chú nóng bỏng…
"Em cũng không có nói anh là kẻ ăn chơi trác táng, anhđó, chỉ là đã quen
với cuộc sống của xã hội thượng lưu, anh có thể là người trênnhiều người
nhưng thể nghiệm cuộc sống của người bình dân một chút cũng không
tồimà, đời người phải nếm trải chứ."
"Ừ…" Hoắc Thiên Kình nghe thế, cư nhiên lại gật đầuđồng ý một cách bất
ngờ, khóe môi lại nở một nụ cười xấu xa, sau đó cúi đầu sátvào tai nàng…
"Đời người quả thật phải trải nghiệm, vậy… cô vợ đángyêu của anh, chúng
ta đến nếm thử cái kiss trong tàu điện ngầm một chút xemsao?"
Giọng nói trầm thấp mang theo vẻ dụ hoặc xấu xa cứ như sóngbiển dập dờn
bên tai nàng, ngay cả hơi thở ám muội nóng rực cũng thổi vào chiếccổ
trắng ngần của nàng, khiến cho nàng hơi đỏ mặt lên.
"Thiên Kình, anh điên rồi, đừng… ưhm…" Mắt Úc NoãnTâm nổi lên vẻ
hồi hộp cùng xấu hổ, còn chưa kịp phản kháng thì đôi môi anh đàođã bị